cho rằng nó dài vô cùng vô tận. Tôi nghĩ: “Lẽ nào cái gì đã qua sẽ không
bao giờ còn có thể lặp lại, mà còn lặp lại một cách tốt hơn, đẹp hơn được
nữa sao?…”. Sau đó tôi còn quen biết nhiều người đàn bà khác, nhưng tình
cảm mà Axya đã khởi lên ở tôi, một thứ tình cảm sâu sắc, bồi hồi và thơ
mộng ấy, thì quả là không bao giờ còn lặp lại nữa. Thật vậy! Đối với tôi
không có cặp mắt nào có thể thay thế được cặp mắt có lúc đã nhìn tôi đắm
đuối vào cái thuở xa xưa ấy, không có trái tim nào đã từng nép chặt vào
lòng tôi lại làm cho trái tim tôi thổn thức một cách êm ái và ngọt ngào như
vậy. Bị kết vào cái án cô độc của một kẻ tứ cố vô thân tôi đang sống nốt
những năm dài chán ngắt, nhưng tôi vẫn giữ những bức thư và nhành hoa
phong lữ đã khô héo của nàng, đó chính là nhành hoa mà nàng đã ném từ
cửa sổ xuống cho tôi từ cái thuở xa xưa ấy, tôi vẫn nâng niu như một kỷ
niệm thiêng liêng. Cho đến bây giờ nhành hoa ấy vẫn còn thoang thoảng
mùi hương, nhưng bàn tay đã trao cho tôi nhành hoa ấy, bàn tay mà tôi đã
được đưa lên môi hôn chỉ một lần thôi ấy, có thể đã rữa nát từ lâu dưới một
nấm mồ… Và bản thân tôi, cái gì đã đến với tôi? Tôi đã để lại gì sau những
ngày vui tươi và huyên náo ấy, sau những ước mơ và hy vọng cao xa ấy?
Mùi hương thoang thoảng của một loài thảo mộc tầm thường cứ thế trải qua
tất cả những niềm vui và nỗi khổ của con người - sống lâu hơn cả bản thân
con người.
1857