- Thực ra, - bà lão nói và trao cho tôi phong thư nhỏ, - già chỉ được trao
cho cậu lá thư này với điều kiện là nếu cậu tự ý rẽ vào tìm già, nhưng già
thấy cậu là một chàng trai dễ thương nên chẳng nỡ. Thôi cậu cầm lấy.
Tôi cầm lấy phong thư.
Trên mẩu giấy nhỏ xíu chỉ vẻn vẹn có mấy dòng viết vội bằng bút chì:
“Xin vĩnh biệt, chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa đâu. Em ra đi
không phải vì kiêu ngạo - không, em ra đi vì không còn cách nào khác.
Hôm qua, khi em khóc trước mặt ông, giá như ông nói với em một tiếng,
chỉ một tiếng thôi - thì em đã ở lại rồi. Nhưng ông đã không nói. Có lẽ như
vậy lại hóa hay… Thôi vĩnh biệt!”
Một tiếng… ôi, tôi là một thằng điên! Đó chính là cái tiếng… cái tiếng
mà tôi đã hoài công nhắc đi nhắc lại trong nước mắt suốt đêm qua, cái tiếng
mà tôi đã phung phí ném đi theo gió, tôi đã nói đi nói lại giữa đồng không
mông quạnh… nhưng tôi đã không nói tiếng đó với nàng, tôi đã không nói
với nàng rằng tôi yêu nàng… Vâng, chính tôi đã không thể nói ra cái tiếng
đó vào lúc ấy. Khi gặp nàng trong căn phòng bẽ bàng ấy tôi vẫn chưa ý thức
được một cách rõ ràng về mối tình của tôi, ngay cả khi tôi cùng anh trai
nàng ngồi chìm đắm trong im lặng nặng nề và ngượng ngập, ý thức ấy vẫn
chưa bừng tỉnh ở trong tôi… Ý thức ấy chỉ bừng lên sau một hồi lâu khi tôi
thấy hoảng hốt vì có thể có chuyện rủi ro đến với nàng, tôi bắt đầu đi tìm
kiếm nàng và gọi tên nàng… Nhưng đến lúc ấy thì đã muộn. “Nhưng làm
sao lại có thể như thế được”, có người đã nói với tôi như vậy, tôi không biết
trong thực tế có thể xảy ra một trường hợp nào như vậy không, tôi chỉ biết
rằng đó là sự thật. Axya đã không bỏ đi nếu ở nàng có lấy chút gì kiêu sa,
điệu bộ, dù chỉ là chút ít thôi, và nếu cái địa vị của nàng không phải chỉ là
hư danh. Nàng đã không thể chịu đựng nổi cái mà bất kỳ cô gái nào khác có
thể chịu đựng được: tôi đã không hiểu được điều đó. Vị thiên thần độc ác
của tôi đã chặn ngang môi tôi, không cho tôi thốt lên lời thú nhận trong lần