- Sếp Diệp, sao lần trước tôi đến không thấy có người nhiều như vậy gác
ở phòng anh? Tôi nhìn ông xã của mình nhưng không thể gọi ông xã, cảm
giác bức bách không quen.
- Ha...vì lúc trước tôi muốn bắt một con chuột trộm đồ của tôi nên sợ để
lính gác đông con chuột sợ quá không dám tới! Diệp Gia Thành vừa nói
vừa dùng mắt ra hiệu cho gã mắt kính ra ngoài.
- Sếp Diệp...ý anh nói nơi này vốn dĩ có rất đông lính gác à? Tôi trợn
mắt ‘Tên đáng ghét này quả thật dụ tôi chui vào bẫy”
- Đúng, khắp PW phân khu nào chẳng có lính gác, do họ đi tập huấn mới
về đó thôi! Sếp Diệp nhún vai tỏ vẻ đó chỉ là chuyện bình thường, kẻ ngốc
mới không biết.
- Hừ.... tôi giận dỗi, ngồi xuống ghế thở hồng hộc.
- Ấy, tôi cho phép cô Lô ngồi sao? Diệp Gia Thành nhướn mắt ra vẻ cấp
trên.
- Tôi cứ ngồi đó, sếp có giỏi thì móc súng ra bắn tôi đi! Tôi giận rồi đấy
nhé, bày đặt giở giọng cấp cao với tôi à, mơ đi.
Diệp Gia Thành chợt cười to rồi nghiêm mặt.
- Móc súng?... Bắn tại đây sao? Diệp Gia Thành tỏ vẻ thật bất đắc dĩ.
- Đúng, có ngon thì sếp bắn đi! Tôi khoanh tay, bặm môi “Tôi đây rất
giận”
- Em chắc chứ? Tại đây? Diệp Gia Thành tiến lại sô pha ngồi xuống
ngay cạnh tôi.
- Không dám thì đừng giở giọng cấp trên nữa..hừ... tôi quay mặt đi tránh
né bàn tay sắp sờ lên mặt mình.