Tôi ôm lấy cổ Diệp Gia Thành sau đó cắn một cái lên lỗ tai ông xã xảo
trá, chỉ nghe Diệp Gia Thành rên khe khẽ. Tôi ôm lấy anh dịu dàng:
- Em biết ông xã không đau mà!!! Tôi nũng nịu “Không đau mới lạ, vừa
cắn tôi vừa nghiến mà ai kêu chê bai người ta làm chi”
- Ừ... anh không đau! Sếp Diệp toát mồ hôi “Răng thật bén”
- Ông xã, em có việc muốn nói với anh nga... Tôi nghiêm chỉnh nhìn sếp
Diệp.
- Chuyện gì mà khiến em đích thân đi tìm anh vậy? Ai ức hiếp bà xã anh
à? Sếp Diệp nắm tay tôi.
- Không có... là hắn cố tình... hình như hắn ta có ý với em... “Trần Ngạn
Quân là anh ép tôi đó...anh đừng trách tôi...”
- Ai? Là tên nào to gan đến thế? Diệp Gia Thành trợn mắt.
- Hức...ông xã...lần đầu tiên anh ta thấy em, anh ta đã nhìn em đắm đuối,
còn khẳng định em và anh ta là duyên kiếp như quen từ lâu... “Sếp Trần tôi
không cố ý hãm hại anh ah”
Diệp Gia Thành chau mài, hơi lạnh từ cơ thể tỏa ra từng đợt. Tôi nhìn
mà khoái chí, lần này cho Trần Ngạn Quân một vé đi nước U thật thoải mái.
Ai kêu dám khinh thường tôi đây : mỹ nữ người gặp người thích, hoa gặp
hoa héo tàn buồn vì không đẹp bằng tôi... Để đảm bảo nắm chắc phần thắng
cuối cùng tôi còn bồi thêm một câu:
- Ông xã...*nũng nịu* lúc nảy anh ta còn gọi bà xã của anh vào phòng
riêng của anh ta...(Trần Ngạn Quân: Gia Thành tôi oan quá, tôi gọi cô ấy
hồi nào là do cô ấy tự xông vào đấy chứ! : note: kêu gào vô ích)
- Để làm gì? Sếp Diệp nắm tay tôi siết lại.