- Không...không phải anh không dám...mà anh nghĩ ở sô pha này thật
dơ... Sếp Diệp nhíu mài.
- Hay chúng ta bắn ở trên bàn có được không? Bàn làm việc của anh
nhé! Diệp Gia Thành nắm lấy tay tôi.
- Bắn trên bàn làm việc? “Gì đây?” Tôi đỏ mặt, tôi nói một đằng Diệp
Gia Thành nghĩ một nẻo. Lại còn nghĩ đến chuyện kia, thật muốn một cước
đá văng sếp Diệp này quá.
- Anh....đồ vô sĩ.... tôi đỏ mặt đẩy sếp Diệp ra.
- Sao vậy? Không phải em muốn anh “bắn” sao? Diệp Gia Thành ôm tôi
vào lòng.
- Anh cút đi, bại hoại!!!!!! Tôi nghiến răng, cố vặn nhỏ âm thanh.
- Ha ha..em đỏ mặt rồi kìa! Diệp Gia Thành nâng mặt tôi lên nhìn rồi
cười to.
- Đáng ghét! Tôi thụi một chỏ vào lồng ngực sếp Diệp.
- Ai ui... em thật hung... Diệp Gia Thành vờ ôm lấy ngực.
- Anh có sao không? Tôi hốt hoảng “Mình dùng sức nhiều à” Tôi đưa
bàn tay bé bé xoa xoa lên chổ tôi vừa ám toán sếp Diệp.
Diệp Gia Thành chợt ôm lấy tôi, hôn một cái lên môi tôi.
- Anh đùa thôi mà, em chỉ là một con châu chấu làm sao đá nỗi chiếc
Lamborghini như anh ha ha! Diệp Gia Thành mắt long lanh nhìn tôi.
Lần nào tôi cũng bị con sói này bày trò hãm hại, tôi lại dễ dang mắc bẫy
haizzz ai kêu tôi là nữ phụ nhỏ bé không thể đấu lại nam chính thiên tài.