- Aizz...đau người ta... anh ta có ý muốn dùng quan hệ mờ
ám...muốn...muốn em.. hu..hu... tôi ôm lấy vai sếp Diệp òa khóc (Trần
Ngạn Quân: *mắt hình viên đạn* đồ ngậm máu phun người, đồ ba hoa
chích chòe...tôi muốn gì ở cô chứ??? *hộc máu*)
- Muốn em làm gì? Diệp Gia Thành đầu đã bốc khói, hai mắt long lên
“Tên Trần Ngạn Quân này dám...nếu anh ta cả gan đụng đến một sợi tóc vợ
của anh, anh sẽ cho hắn đẹp mắt...”
- Hu hu ông xã, anh ta nói “Chỉ cần tôi muốn....” anh ta...uy hiếp em!
Tôi càng nói càng khóc lớn. (Trần Ngạn Quân: Uh, cái này mình có nói
thật)
- Được rồi, em nín đi! Anh nghĩ chắc anh Trần không có ý gì đâu, anh
ấy dạy qua em thấy em giỏi nên muốn ghẹo em thôi. Diệp Gia Thành cau
mài.(TNQ: Gia Thành quả là hiểu lý lẽ, không bị hồ ly tinh dụ dỗ)
- Ông xã...anh ta đã điều em qua khu Điều Tra rồi.... Tôi cắn môi, long
lanh nước mắt nhìn sếp Diệp.
- Cái gì? Diệp Gia Thành sửng sốt.
- Anh ta còn lệnh em phải đi nước U cùng anh ta nữa! Tôi cho mồi lửa
cuối cùng “Không cháy rụi Trần Ngạn Quân mới sợ”
- Trần Ngạn Quân!!! Ông xã tôi nhíu mài, mắt lạnh lên.
- Em về nhà ngay, không đi đâu hết! Mọi việc để anh xử lý! Diệp Gia
Thành quay sang nói với tôi.
- Vâng ạ... Tôi ra vẻ cô vợ bé nhỏ, đón lấy cái ôm của sếp Diệp, hai mắt
tôi rực rỡ “Trần Ngạn Quân, anh chết chắc! ha ha ha....*cười bỉ ổi*”