- Ngạn Quân...đây là... Nữ chính nhìn tôi rồi quay sang sếp Trần.
- À, Khúc Lan đây là thành viên mới trong đội chúng ta. Ban đầu cô ấy
ở Khu Thông tin, anh thấy thực lực cô ấy rất tốt nên chuyển cô ấy sang chổ
chúng ta. Trần Ngạn Quân nhìn nữ chính Diêu Khúc Lan cười rạng rỡ như
hoa mùa xuân.
- Oh, hóa ra là thành viên mới à? Nữ chính nhìn tôi cười hiền hòa.
“Thiên thần trong sáng đây rồi”
- Chào em, chị tên Diêu Khúc Lan. Em ngồi đi! Nữ chính đứng dậy kéo
tôi ngồi xuống ghế.
- Em chào chị, em tên Lô Ái Thi. Tôi nhìn nữ chính mỉm cười.
- Em đã quen với công việc chưa? Nữ chính nắm lấy tay tôi.
- Dạ, cũng tạm ổn ạ! Tôi ngoan ngoãn trả lời. “Nam phụ si tình, lãnh
khốc nguyện hi sinh vì nữ chính đang ở đây, nếu tôi mà có hành động gì uy
hiếp đến tâm trạng nữ chính làm anh ta ghi thù thì không tốt lắm”
- Tôi thấy quăng em vào đâu thì em cũng thích ứng được thôi! Trần
Ngạn Quân bỗng lên tiếng.
- Ha ha...sếp Trần nói đùa! “Có anh mới dễ thích ứng á, quăng anh vào
chuồng lợn anh cũng dễ thích ứng” Nói vậy chẳng khác nào nói tôi có thể ở
chuồng lợn hay chuồng bò sao.
- Ngạn Quân, em có việc phải làm, em đi trước! Nữ chính nói với Trần
Ngạn Quân rồi quay sang tôi.
- Em gái, chị đi trước nhé! Chị mỉm cười nụ cười tỏa sáng ngàn sao, tôi
nhìn mà thẫn thờ “Quả là nữ chính, xinh đẹp có thừa, quyến rũ có dư chứ