không thiếu” hèn gì từ nam chính tới nam phụ điều quỳ lụy, chỉ mong có
được mỹ nhân.
- Vâng ạ... tôi thu hồn lại gật đầu cũng mỉm cười lộ hai lúm đồng tiền.
Nữ chính vừa đi tôi cũng quay lại nhìn chủ nhân nơi này, hắn đang nhìn
tôi thất thần. “Không đúng, có lẽ nhìn nữ chính, lúc nảy nữ chính đứng gần
tôi mà”. Tôi ngồi xuống ghế sô pha, tự nhiên như ở nhà mình cầm bình trà
lên rót vào ly rồi bưng ly lên uống ừng ực. Trần Ngạn Quân sửng sốt nhìn
tôi. Uống xong tôi đặt tách trà xuống bàn, chân bắt chéo ra dáng cấp trên áp
đảo cấp dưới cứ như tôi mới là sếp còn Trần Ngạn Quân là cấp dưới, tôi
nhìn Trần Ngạn Quân.
- Sếp Trần, tôi không muốn đi nước U với anh!
- Tại sao? Trần Ngạn Quân nhướn mài nhìn tôi.
- Không thích! Tôi lắc đầu, chu môi.
- Nhìn bộ dạng của em, nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ em mới chính
là sếp nơi này! Trần Ngạn Quân híp mắt nhìn tôi, người anh ta tỏa ra khí
lạnh.
- Ặc... tôi mới cầm tách trà lên uống bị sặc một cái.
Tôi đưa tay lên ngực vuốt vuốt, Trần Ngạn Quân thấy thế cũng đi qua vỗ
vỗ lưng tôi.
- Em không sao chứ? Sếp Trần có vẻ lo lắng nhìn tôi.
- Lớn như vậy rồi mà còn bị sặc nước! Sếp Trần cau mài.
- Tôi mới 18 tuổi! Tôi tránh xa Trần Ngạn Quân rồi phán.
- Em 18 tuổi? Trần Ngạn Quân ngạc nhiên thốt lên.