- Đúng, chẳng lẽ sếp điều tôi tới chổ sếp mà sếp không biết gì về tôi sao
sếp Trần? Tôi mỉm cười nhìn ai đó đang há mồm.
- Tôi cứ ngỡ phụ nữ các người biết giữ nhan sắc, thấy em trẻ trung...thật
không ngờ... Trần Ngạn Quân lắc đầu.
- Nói đúng hơn là 18 tuổi lẻ 11 tháng, sắp tới là 19 rồi! Tôi vuốt cằm.
- Em khiến tôi quá bất ngờ. Trần Ngạn Quân đưa tay xoa trán.
- Sếp Trần, không phải anh thích tôi chứ? Biểu hiện của anh cứ như phát
hiện người mình yêu là trẻ vị thành niên vậy! Dù biết Trần Ngạn Quân yêu
nữ chính Diêu Khúc Lan nhưng tôi vẫn cố tình trêu ghẹo anh ta.
- Tôi...vớ vẫn! Trần Ngạn Quân thẹn quá hóa giận.
- Á...sếp Trần, không được đối xử thô bạo với cấp dưới nga... Tôi mỉm
cười, Trần Ngạn Quân nhìn tôi một lúc rồi nói:
- Tôi còn phải xử lý một số hồ sơ, em ra ngoài trước đi! Ngụ ý “Tôi rất
bận, không rảnh tiếp em” hay “Em cút được rồi đó”
- Nhưng...sếp Trần... Tôi còn chưa nói hết mà.
- Không nhưng nhị gì hết, tôi biết em muốn gì. Tôi sẽ không duyệt, em
vẫn nên theo tôi là hơn. Trần Ngạn Quân tay mở hồ sơ mắt không thèm
nhìn tôi một cái.
- Trần Ngạn Quân...anh.... Tôi tức giận, thật là khinh người quá đáng
mà.
Trần Ngạn Quân khoát tay, chỉ ra phía cửa. Tôi tức giận:
- Sếp Trần thì ra anh yêu tôi đến như vậy, muốn mang theo tôi một bước
không rời! Tôi nhếch mép cười. “Để xem anh nói gì được đây ha ha”