Không giới thiệu tên, không nói rõ chức vụ. Diệp Gia Thành chỉ dùng
khí thế ra trận. Đây hẳn là lý do mọi người chỉ nghe danh mà không biết
mặt sếp tổng của PW. Tôi nhìn sếp Diệp đẹp trai ngời ngời, xung quanh anh
như tỏa hào quang, lần đầu tôi thấy anh phá án....”Ôi, ngất ngây con tim”
Tôi chỉ muốn chụp lấy vai Thái Chí Hào lắc lắc “Bác Thái, Bác nhìn
đi...nhìn đi....anh ấy là chồng của con, chồng con đấy!!! Có đẹp trai không?
Quá đẹp! Có khí thế không? Quá khí thế”
Đáng tiếc, điều đó là không thể, mà tôi chỉ có thể đứng đây im lặng nhìn
anh, hai mắt trái tim liên tục bay ra, một trái rồi hai trái, hai trái rồi bốn
trái...bay khắp nơi. Tôi sắp ngất. Trái tim trong trắng thơ ngây của tôi bay
đầy trời, chúng vỗ cánh hát vang “Diệp Gia Thành, em yêu anh!” “Diệp Gia
Thành, anh làm em chết mất thôi” “Diệp Gia Thành, thần tượng của lòng
em!!!”
- Khụ....khụ.....e hèm!
Một tiếng ho sau đó là một tiếng tằng hắng vang lên cắt đứt ảo tưởng
của tôi. Tôi định thần lại, hóa ra là sếp Diệp mới ho ah! Diệp Gia Thành
xoay người bước ra ngoài. Tần Tuyết bên cạnh kéo áo tôi:
- Tôi biết cô đã ham mê sắc đẹp của sếp Diệp từ lâu nhưng đừng thể
hiện trắng trợn như vậy chứ!
- Tôi.... Tôi á khẩu.
- Cô không biết lúc nảy ánh mắt cô nhìn sếp Diệp kinh khủng như thế
nào đâu! Hứa Yên nhìn tôi lắc đầu.
- Sao.....như thế nào? Tôi run sợ.
- Như muốn một ngụm nuốt luôn sếp Diệp vậy đó! Tần Tuyết xoa cằm.