- Sai...sai....theo tôi thấy cứ như muốn nhào tới ôm lấy sếp tổng của
chúng ta mà hôn tới tấp vào mặt, vào môi...chỉ hận không thể xé hết những
thứ vướng bận trên người sếp tổng ra mà thôi! Hứa Yên lắc đầu chậc lưỡi.
- Như vậy có quá bạo không? Tần Tuyết nhìn Hứa Yên.
- Không, đúng với ánh mắt của Lô Ái Thi lúc nảy nha! Hứa Yên khẳng
định.
- Em...em....không có mà.... Tôi vội xua tay biện hộ cho mình.
- ấy, cô đừng nói lúc nảy là do cô đói bụng nên tưởng sếp Diệp là cây
xúc xích nóng hổi nha! Tần Tuyết nhìn tôi cười đểu.
- Không....em.... Tôi bối rối “có cần so sánh như vậy không...thật
là.....bậy quá mà....ahhhhh”
Mạch Chỉ Đình nghe bọn tôi nói cười không ngớt, “cũng may tên Kỷ
Ngự Trình Khi nảy đi theo Diệp Gia Thành rồi”.
- Ây, đừng có ngại, tôi đây cũng thích sếp Diệp mà. Sếp ấy trăm người
con gái đã có 97 người thích rồi. Tần Tuyết cười.
- 97 sao? Tôi bất giác mấp máy môi.
- Đúng...biết sao không? Vì 3 người còn lại một là ni cô, một là lesbian,
một đã có chồng ha ha ha! Tần Tuyết cười to.
Hứa Yên vỗ vỗ vai tôi:
- Không có gì đáng xấu hổ, chúng tôi đi trước! Cô ở lại bắt mấy trái tim
bay lung tung lại nhé ha ha!
Hứa Yên và Tần Tuyết khoát tay nhau đi ra. Mạch Chỉ Đình nhìn tôi
cười: