- Em đừng quan tâm, chị hiểu mà tuổi em còn trẻ, mà dạng đàn ông như
Gia Thành, con gái ai mà không thích! Nếu chị trẻ lại 10 tuổi chị cũng theo
đuổi Gia Thành ahhh!
- Em.... Tôi hết đường biện hộ chỉ biết nhìn bóng lưng Mạch Chỉ Đình
khuất sau cánh cửa.
Bác Thái nhìn tôi cười nhẹ nhàng.
- Bác ủng hộ cháu ah, cậu ta rất được!
- Bác....tôi thẹn thùng.
Người nảy giờ vẫn không lên tiếng là Diêu Khúc Lan, chị ta từ nảy giờ
vẫn trầm tĩnh yên lặng theo dõi bỗng lên tiếng:
- Em thích Gia Thành sao? Người như anh ấy ai cũng đem lòng yêu
thương... Nữ chính Diêu Khúc Lan nhìn tôi rồi nói tiếp:
- ...nhưng người xứng với anh ấy đếm trên đầu ngón tay thôi.....là rất ít
đó..... Chị ta mỉm cười đầy ẩn ý rồi lướt qua tôi bước ra ngoài.
Tôi bĩu môi nhìn nữ chính “Nói vậy là có ý gì kia chứ? Ý chị nói tôi đĩa
mà đòi đeo chân hạc hay cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga chứ gì?”
“Đáng tiếc, con cóc là tôi đây răng bén quá nên quật con thiên nga của
chị xuống đất vặt nó không còn cọng lông nào, sau đó ăn sạch nó rồi!”
“Chị biết cũng đã quá muộn, con thiên nga trong trắng của chị đã không
còn nữa. Nó đã thành con cóc đực của tôi rồi!!! Ahaha!!!”
“Chớ đến gần con cóc đực nhà tôi, cóc có độc đấy. Cẩn thận chạm vào
nó phun mũ tàn phai nhan sắc ah!”