rửa mặt, tắm rửa thay quần áo mới rồi xuống lầu ăn trưa. Dì giúp việc thấy
tôi mỉm cười, bắt đầu tám chuyện.
- Lô Lô khi nào cháu nhập học?
- Dạ, khoảng nữa tháng nữa ạ! Tôi lễ phép trả lời.
- Oh, năm nay cháu vào lớp 12 rồi, cố gắng lên nhé! Dì ngồi đối diện tôi
mỉm cười hiền hòa.
- Vâng ạ! Tôi cho một miếng thịt ba chỉ vào mồm vừa nhai ngồm ngoàm
vừa trả lời.
Chẳng có kịch bản phách lối tiểu thư, chẳng có hình tượng thục nữ. Tôi
nguyên hình là một con sói trắng di động, ngồi trên bàn cơm hai tai vểnh
vểnh, cái đuôi lúc lắc, không giữ nổi hình tượng tiểu thư gia giáo. Trên lầu
có tiếng bước chân, anh hai tôi : Lô Tử Nam ngáy ngủ vừa đi vừa bẻ eo, bẻ
tay rôm rốp.
- Ăn mà chẳng rủ anh, uổng công người ta yêu thương! Anh hai ra vẻ
“đau xót”
Tôi đưa tay xới một muỗng cơm to đùng, nâng tay cung kính đưa về
phía anh.
- Cung nghênh bệ hạ dùng cơm!
- Ngoan.... anh hai được nước xoa đầu tôi cười hì hì
Dì Trần giúp việc thấy điệu bộ của hai anh em tôi cười xùy một tiếng.
Chẳng có chuyện đấu tranh gia tộc chiếm đoạt tài sản, chẳng có việc anh
em bất hòa. Gia đình tôi có bốn người luôn yêu thương nhau, sống hòa bình
êm ấm. Điều này làm tôi cứ tưởng con sói nhỏ bé là tôi sẽ mãi sống trong
hạnh phúc ấm êm như thế này, ai ngờ cho đến một ngày tôi vô tình gặp một