phấn, tôi muốn gia nhập PW. Tôi cũng có siêu năng lực, có chút võ phòng
thân chắc là khả năng được tuyển sẽ rất cao đây.
Vui vẻ bao nhiêu thì thất vọng có thừa, suy đi nghĩ lại tôi rất sợ Lão đại
của tổ chức đó. Ba năm trước Diệp Gia Thành đã leo lên chiếc ghế cao nhất
trở thành thủ lĩnh PW mất rồi. Chỉ cần nghĩ tới anh ta, nghĩ tới ba chữ Diệp
Gia Thành thì tôi lại thấy lạnh sống lưng, đổ mồ hôi hột. Tôi đắn đo lựa
chọn giữa “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” với “người không vì mình
trời tru đất diệt”.
Nếu chọn “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” thì tôi sẽ có ngày đối
diện Diệp Gia Thành : con sói già phúc hắc : nam chính thiên tài. Điều đó
cũng đồng nghĩa với việc không chừng tôi sẽ bị hắn hành hạ đến chết, làm
cấp dưới phải nhìn sắc mặt cấp trên mà tôi rất ghét và sợ hắn. Nhưng cũng
có lợi, biết đâu nhân vật nhỏ như tôi theo một ông sếp nào đó hay bà cô,
anh đẹp trai, chị đẹp gái nào đó mà không phải hắn khi đó tôi sẽ phát huy
hết tiềm năng và trở thành người lưu danh thiên cổ? Toi vỗ đùi một cái bốp.
Đúng thế! Nhân vật nhỏ như tôi, cấp cao như Diệp Gia Thành sao ngó tới
tôi.
Con đường thứ hai “Người không vì mình, trời tru đất diệt”. Nếu chọn
con đường này tôi sẽ tiếp tục làm đại tiểu thư đi học kinh tế và kế thừa sản
nghiệp. Đồng nghĩa với việc tôi suốt ngày ăn vận, trang điểm, làm tóc...ăn
rồi ngủ....
Tôi bức hết từng bông hoa trong vườn hoa của bà nội mà vẫn băng
khoăn chưa chọn được
Một cô gái mặt đồ trắng hiện ra trên đầu tôi . “Gia nhập PW nhỡ chết thì
sao?” “ở nhà, tìm một anh đẹp trai lấy làm chồng?”
Một cô gái mặt đồ đen hiện ra đánh cô gái màu trắng “mình muốn làm
nữ hiệp, trừ bạo an dân”