Cô gái màu trắng khúm núm “nhỡ chết thì sao? Hay rơi vào tay Diệp
Gia Thành... lỡ đâu mình nhất kiến chung tình với nam phụ mà nam phụ
không đội trời chung với nam chính....ôi, Diệp lão đại mà bắt được sẽ mang
mình ngũ mã phanh thây”
Cô gái mặc đồ đen dữ lên “hãy nghĩ đến muôn dân...”
Cuối cùng cô gái áo đen đè cô gái áo trắng đạp tan nát, ta đưa ra sự lựa
chọn cuối cùng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”
Mùa hè, năm tôi 18 tuổi gửi hồ sơ qua nước S sơ tuyển vòng đầu tham
gia PW. Trước khi nhận giấy báo sang S kiểm tra thực lực, tôi dành cho
mình 5 ngày chơi bời lêu lổng, kết thúc tuổi thơ. Sau khi đi Karaoke và ăn
tối xong. Tôi cùng ba đứa bạn thân hai nam một nữ là La Đan Đan, Tống
Gia Bình, Đường Triết trở về. Chúng tôi chia ra hai ngã đón Taxi. Tôi cùng
Đường Triết ở gần một khu nên thường đi về chung, hôm nay cũng thế.
Bước xuống Taxi tôi với Đường Triết thấy hẻm phía trước có tiếng đánh
nhau với tinh thần hành hiệp trượng nghĩa nên vào tham gia, chuẩn bị cứu
kẻ yếu : một điều gây ra một sự hiểu lầm tồi tệ. Sau khi giải quyết xong bọn
đầu đường xó chợ, chúng tôi định đi thì bất ngờ tôi giẫm phải miếng gỗ
nhọn bên đường. Tôi không quen bị thương nên rên lên.
- Oái... Tiểu Triết chân mình bị thương rồi, đau quá!
- Cậu có sao không? Đường Triết chạy đến cầm chân tôi
- Đau quá, cậu làm nhẹ một chút đi! Tôi càng ngày càng rên xót xa.
- Được rồi, tối quá mình không thấy đường. Trong bóng tối, Đường Triết
chau mài.
- Á...á....cậu làm nó sâu thêm rồi! Đau chết mình!