không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy hai tên bại hoại này có lẽ bề ngoài cũng “bại
hoại”. Hai người đàn ông đứng nhìn tôi. Một người trong số họ lên tiếng.
- Cô gái, có chuyện gì? Người “trắng” hỏi tôi.
- Lúc nảy, hai anh nói cái gì? Tôi nghiến răng, vung vung nắm đắm
trong tay.
- Ha ha...thì ra là em....à? tên “trắng” cười to.
- Không được cười! Tôi hỏi lúc nảy hai người nói cái gì? Có lỗ tai
không hả? Bị sĩ nhục danh dự, nhân phẩm tôi gào lên.
- Này, có gì từ từ nói, cậu bình tĩnh ah! Chúng ta về thôi, đừng gây sự,
tối rồi! Đường Triết chạy lại kéo tay tôi.
- Mình không về! Tôi hất tay Đường Triết.
- Xin lỗi, lúc nảy là chúng tôi hiểu lầm! Giọng nói trầm lạnh của người
đàn ông cầm vest sau khi nhìn chân của tôi vang lên.
- Này chú, tôi cho chú biết. Lần sau chớ có đón mò! Lần này là tôi hiền
nên bỏ qua cho hai chú, nếu là ai hai chú sẽ lết về nhà đấy! Tôi nhìn người
đàn ông áo trắng.
Ánh mắt hắn ta dại ra như không thể tin được một nữ sinh bé nhỏ có thể
nói ra những lời độc địa bản lĩnh như thế. Hắn há hốc mồm. Người đàn ông
cầm áo vest bên cạnh im lặng, không khí chùn xuống, dường như hắn ta
đang quan sát tôi rất kỹ, quan sát từ đầu xuống chân. Tôi bất giác rùng
mình. Tôi có vẻ sợ hãi người đàn ông đầy sát khí này. Để bao che sự sợ hãi
của mình tôi hét lên.
- Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy qua người đẹp à?
- Tiểu Thi! Đường Triết kéo áo tôi.