- Đàn ông vô sĩ! Tôi chỉ tay về hai người đàn ông ấy.
“xoảng...xoảng”
Đèn đường sau lưng tôi và sau lưng hai người đàn ông, đèn đường trên
đầu chúng tôi nổ tan nát hết. Đó là sự cảnh cáo tôi dành cho bọn họ, tôi cho
họ ánh mắt khinh bỉ, kéo Đường Triết quay lưng đi về. Dẫu sao, thế kỷ này
con người có siêu năng lực cũng thường xuất hiện trên mặt báo nên tôi
chẳng sợ bị xem là kì dị.
Tôi xoay lưng đi mà không nhìn thấy ánh mắt thâm sâu khó lường của
người đàn ông cầm áo vest. Anh ta đứng đó nhìn theo bóng lưng tôi một lúc
khá lâu.Tiếng người đàn ông áo trắng khẽ vang lên khi tôi đã đi xa tôi cũng
không nghe được.
- Anh Thành....
Người đàn ông quay đầu lại, nện từng bước chân nhẹ nhàng mất hút
trong đêm tối.