- Cậu đừng nhút nhích, cậu nhút nhích nó lại sâu thêm!
- Ah...sao cậu không rút nó ra mau đi. Mình chảy máu rồi!
- Cậu giở chân cao lên chút nữa đi!
- Cậu đừng sờ chổ đó! Mình nhột quá!
- Cậu yên lặng chút đi!
- Ahhhh...rút ra rồi, thật thoải mái!
Rút được miếng gỗ ra khỏi chân, tôi thoải mái vô cùng, đang định đi về
thì nghe có tiếng nói chuyện:
- Giới trẻ bây giờ thật chẳng ra làm sao cả? khách sạn đầy đường mà
không chịu thuê, lại đị...aizzz.... tiếng một người đàn ông thở dài, đang tiếc
thương cho mầm non tổ quốc.
- Biết đâu được là gái ăn sương! Về thôi, kệ họ đi bàn tán chuyện người
ta làm gì! Một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo ba phần lạnh lẽo
bảy phần khí thế.
Đầu tôi bốc khói, bất chấp cái chân đang chảy máu, tôi nhảy lò cò ra
khỏi con hẻm đuổi theo hai tên khốn kíp ăn nói hàm hồ kia. Ôm chiếc dép
vào lồng ngực, may là tôi không phải người bình thường năm giác quan vô
cùng tốt, thậm chí có cả giác quan cảm ứng từ xa nên hôm nay xem như hai
tên khốn kiếp này xui xẻo. Một chân cò, một chân giữ thăng bằng tôi nhìn
bóng lưng hai tên bại hoại hét lên:
- Hai người phía trước, đứng lại!
Hai tên bại hoại nghe tiếng tôi, xoay lưng lại. Một tên cao to mặt áo thun
màu trắng, quần Jean đen. Một tên mặc áo sơ mi trắng, caravat đen, tay cầm
áo vest màu đen cũng cao to nốt, chổ họ không có ánh đèn đường nên tôi