con sói già lông đen, phúc hắc tôi mới biết cuộc sống không chỉ màu hồng.
Mỗi lần gặp con sói già ấy, tôi đã nhỏ bé lại bùm một cái biến nhỏ bé hơn.
Nhưng đó là chuyện sau này...
Gần đây, tôi thường hay mơ mộng vớ vẫn, nghe thấy âm thanh tạp nham
rất nhiều. Thậm chí lúc không ngủ cũng có thể nghe thấy âm thanh kỳ quái.
Lần thứ nhất tôi tìm kiếm xung quanh, lần thứ hai tôi tưởng mình nghe lầm,
nhiều lần như thế tôi đi gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ vẫn không giúp được gì
cho tôi. Cho tới hôm nay trên bàn ăn sáng, vẫn như thường ngày chỉ có tiểu
Nam và tôi. Bà nội và anh cả vẫn chưa về. Dì Trần vừa mang đồ ăn lên vừa
ríu rít.
- Sáng nay, thời sự kênh GF đưa tin Tề Gia Đức chủ tòa soạn báo NN bị
giết chết vứt xác trên đường lớn, thật đáng sợ!
- Tề Gia Đức! Anh hai lẩm bẩm.
- Nghe thật đáng sợ! Tôi rùng mình.
- Ông ta bình thường đời tư rất lộn xộn, hắc bạch trộn đều! Tiểu Nam
nhà tôi có vẻ hiểu biết chút ít về ông ta, thao thao bất tuyệt.
- Sao này em thi vào ngành cảnh sát nhất định sẽ bắt hết bọn giết người
man rợ như thế này! Tôi tỏ ra đầy bản lĩnh.
- Được...anh em chờ ngày đó ahhhh... anh hai cổ vũ tôi.
Tôi tốt nghiệp THPT, từ khi tôi xuyên qua đi học lại thì cũng biết được
thêm về thế giới này. Thế kỷ 22, đâu đâu cũng ca tụng PW : Protect world.
Nhớ lại, lần đầu nghe cái tên này tôi hết sức kinh sợ, lập tức nhớ tới tiểu
thuyết “Mưa đêm rã rích” của Đậu Khấu. Sau khi tra xét tất cả, bộ não vạn
năng của tôi đưa ra đáp án, tôi đã xuyên tới tương lai, y như trong tiểu
thuyết “Mưa đêm rã rích”. Cảm giác của tôi lúc ấy ra sao? Tôi quá hưng