“Cậu nằm mơ à? Hét to thế?”
“Đúng!” Tôi nhắm mắt dưỡng thần mấy giây rồi đi qua người Tưởng
Đình tiến vào toilet.
“Mơ thấy họ à?” Phía sau có giọng Tưởng Đình cười nhẹ.
“Làm sao cậu biết?” Tôi quay đầu mở to mắt nhìn Tưởng Đình.
“Đừng nghĩ nhiều, do cậu quá sợ nên ám ảnh trong đầu thôi!” Tưởng
Đình vỗ vai tôi.
Tôi gật đầu với Tưởng Đình sao đó vào Toilet.
Phân cách tuyến....
Hậu quả nghiêm trọng cho ngày hôm nay tôi nằm mơ là xém chút nữa
thôi tôi sẽ đi trễ, xém chút nữa thôi tôi sẽ bị phạt vào buổi tối rồi. Cũng may
là xém trễ chứ không trễ. Bọn sếp Diệp nhìn tôi đi vào lớp với nhan sắc hốc
hác đều trừng mắt nhìn tôi:
“Em ngủ không được à?” Diệp Gia Thành quan tâm nhìn tôi, tay anh
đón lấy chiếc cặp từ vai tôi đỡ nó xuống.
“Không phải không được mà là giấc ngủ không tốt!” Tôi nhìn sếp Diệp
chu mỏ mình lên tỏ vẻ Kỷ hóng hớt ngồi bàn phía trên bắt đầu ngã người ra
sau nghe chúng tôi nói chuyện.
“Có chuyện gì à?” Diệp Gia Thành cau mài nhìn tôi.
“Đừng cau mài, ‘không hợp tuổi’!” Tôi lấy tay véo mặt sếp Diệp một
cái.
“Mau nói anh biết!” Sếp Diệp thúc giục tôi.