“Không gì là không thể!” Kỷ Ngự Trình cười khảy nhìn Cố Nhã Yến.
Diệp Gia Thành không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ. Tôi bĩu môi sau đó bắt
đầu kể chuyện mình nằm mơ. Cố Nhã Yến nghe tôi kể chợt bật cười khinh
bỉ.
“Không ngờ Diệp phu nhân lại nhát gan như vậy!”
Cố Nhã Yến cố tình nhấn mạnh ba chữ ‘Diệp phu nhân’, cô ta muốn
khinh bỉ tôi, chê bai tôi hay sao? Con người này bản tính kêu ngạo khó ai có
thể sửa cô ta được mà. Cho tới hôm nay cô ta vẫn khinh bỉ và xem thường
tôi, cho rằng tôi không xứng với Diệp Gia Thành. Diêu Khúc Lan quay
sang nhìn Cố Nhã Yến mài nhíu lại:
“Sao Nhã Yến nói như vậy?”
“Tôi nói có gì sai, cô ta nhát gan đến nỗi chỉ nghe một câu chuyện kinh
dị liền nằm mơ thấy y như thế” Cố Nhã Yến nhún vai.
“Cho dù là như thế cô cũng không nên có thái độ xem thường em ấy!”
Diêu Khúc Lan chớp mắt nhìn Cố Nhã Yến.
“Không sao đâu, có lẽ chị Cố nói đùa với em thôi!” Tôi thấy hai bên nữ
chính và nữ phụ giương cung bạt kiếm vội xen vào.
“Về thôi, trưa rồi!” Diệp Gia Thành liếc Cố Nhã Yến một cái sau đó cho
hai tay vào túi quần bộ dáng kêu ngạo bước đi. Kỷ Ngự Trình và Trịnh Vĩ
Bình cũng đi theo lão đại của bọn hắn.
“Lát nữa chị sang phòng em, 6013 đúng chứ?” Diêu Khúc Lan nhìn tôi
mỉm cười.
“Dạ, em sẽ ở dưới lầu KTX chờ chị!” Tôi gật đầu để lộ hai lúm đồng
tiền.