“Lát nữa tan học chúng ta họp phía sau sân trường rồi em sẽ kể mọi
người nghe một việc!” Tôi liếc nhìn thầy đi vào lớp vừa đứng lên vừa nói.
“Được!” Diệp Gia Thành chưa nói gì thì Kỷ hóng hớt đã nói trước.
Phân cách tuyến....
11h30 chúng tôi có mặt phía sau trường học, sáu người ngồi dưới một
gốc cây bàng. Tôi, nữ chính và nữ phụ họ Cố ngồi trên băng ghế đá. Nữ
chính Diêu Khúc Lan ngồi giữa còn Cố Nhã Yến ngồi bên trái, tôi ngồi bên
phải nữ chính. Diệp Gia Thành tựa lưng bên cạnh tôi, hai gã họ Kỷ và họ
Trịnh ngồi trên mặt đất nhìn chúng tôi như một chú cún trung
thành....khụ.....
“Nói đi, đang hồi hợp đây, có chuyện gì xảy ra à?” Kỷ hóng hớt giục tôi.
“Từ từ em ấy nói!” Diêu Khúc Lan lườm Kỷ Ngự Trình.
Tôi thuật lại tất cả những gì tôi nghe bạn cùng phòng kể lại hết cho mọi
người nghe. Diệp Gia Thành nghe xong nét mặt không phản ứng gì. Diêu
Khúc Lan và Cố Nhã Yến có vẻ không thể tin được há mồm ngạc nhiên.
“Tôi không tin thế gian này có ma quỷ, là do ai đó dựng lên mà thôi!”
Cố Nhã Yến bĩu môi tỏ ý khinh thường.
“Có thể lắm chứ, thế gian còn những thứ chưa thể lý giải mà!” Diêu
Khúc Lan nhỏ giọng.
“Mọi người có tin là có không? Anh Thành?” Trịnh Vĩ Bình ngẩng đầu
nhìn Diệp Gia Thành trong mắt lóe sáng.
“Có khả năng lắm chứ!” Diệp Gia Thành nhếch môi cười.
“Gia Thành. Anh cũng tin mấy chuyện hoang đường đó nữa sao? ” Cố
Nhã Yến trợn mắt nhìn Diệp Gia Thành.