“Đừng căn thẳng quá, em thả lỏng đi!” Diệp Gia Thành nhìn tôi.
“Vâng” Tôi gật đầu tiếp tục quay sang chăm chú lắng nghe câu chuyện
anh trai sắp kể.
“Cách đây 15 năm mẹ gặp phải một thiên kiếp ảnh hưởng đến sự sống
chết, làm hết mọi cách nhưng không thể nào thoát được. Trong một lần khai
thác khoáng sản trên vùng núi phía Bắc ba đã được một bảo vật từ thế kỷ
XIV, nhưng không ngờ món bảo vật ấy lại chứa đựng một lời nguyền đáng
sợ cho kẻ nào tìm ra nó. Ba là một người đam mê đồ cổ nên đã mang nó về
nhà, mẹ nhìn thấy và phát hiện ra điều đáng sợ trong món bảo vật” Lô Tử
Nam uống một ngụm trà đôi mắt anh lóe lên nhìn tôi rồi nói tiếp.
“Món bảo vật đó chứa đựng lời nguyền gia tộc, ai sở hữu nó sẽ phải nhà
tan cửa nát, toàn gia chết hết. Nó chứa đựng sức mạnh thần bí, có khả năng
điều khiển rất nhiều ma quỷ ám người sở hữu. Mẹ vì chiến đấu hết mình
bảo vệ gia đình nên hi sinh. Ba quá đau lòng luôn tự trách mình là kẻ đã hại
chết mẹ, nên cũng quyên sinh theo mẹ. Ba, mẹ chết không phải do tai nạn.”
“Bà nội vô cùng đau lòng nhưng cũng cố vượt qua một mình nuôi ba
anh em chúng ta khôn lớn. Lúc mẹ còn sống năm anh 8 tuổi đã phải kế thừa
mẹ làm pháp sư, vì gia tộc họ ngoại không thể thất truyền. Trong ba anh
em, anh cả lúc nào cũng lông bông tính cách hời hợt, em còn quá nhỏ anh
thì thông minh, tinh ranh nên mẹ đã chọn anh. Tuy nhiên lúc em sinh ra đã
có bộ dáng bất bình thường, suốt ngày cứ mơ mơ màng màng như một kẻ
mất hồn.”
“Ba và bà nội cứ nghĩ em bị thiểu năng nên rất đau lòng, mẹ vẫn im lặng
không nói gì cho tới khi anh cả còn bé không hiểu chuyện đã vô tình nói em
thiểu năng, ngốc nhếch. Mẹ nghe thấy đã mắng anh cả, mẹ nói em là do
chưa đủ hồn phách nên mới có biểu hiện như thế. Sau này em sẽ không như
vậy nữa”.