“Nhưng năm em lên 4 tuổi thì mẹ với ba qua đời. Đến 8 tuổi em vẫn ngu
ngơ cho tới khi em phát sốt rồi tỉnh lại thì em thay đổi hẳn. Lúc đầu bà nội
nói anh còn không tin cho tới khi tận mắt chứng kiến...” Lô Tử Nam nhìn
tôi mỉm cười.
Lô Ái Thi lúc trước vốn ngốc kia mà, diễn kịch giỏi ghê cơ.
“Việc quan trọng anh muốn nói Ái Thi biết là việc ba, mẹ em ấy qua đời
không phải do tai nạn?” Diệp Gia Thành lên tiếng.
“Cái gì mà ba, mẹ em ấy? Không phải ba, mẹ dượng sao dượng út?” Lô
Tử Nam trợn mắt nhìn Diệp Gia Thành.
“Khụ.....ba, mẹ vợ...” Diệp Gia Thành đỏ mặt.
“Vậy còn được!” Lô Tử Nam hắng giọng.
Tôi rất muốn cười nhưng chỉ cười mỉm, lòng tôi như có trăm mối ngỗn
ngang. Mọi chuyện càng ngày càng khó kiểm soát, có tham gia vào cuộc
sống thật sự bạn mới biết con đường ở cái thế giới này đi khó khăn vô cùng.
Anh hai tôi Lô Tử Nam nhìn Diệp Gia Thành:
“Em rể, tôi nói cho chú biết! Cuối năm nay em gái tôi sẽ gặp một kiếp
nạn lớn, tôi vừa mới nhìn thấy kiếp nạn này nên mới vội vã đến đây báo cho
hai người biết!” Lô Tử Nam nghiêm giọng.
“Kiếp nạn?” Thế gian có chuyện tôi xuyên tới nơi này thì còn có gì
không thể xảy ra. Tôi tròn mắt kinh ngạc nhìn Lô Tử Nam.
“Có nghiêm trọng lắm không?” Diệp Gia Thành nhíu mài chờ đợi câu
trả lời của Tiểu Nam.
“Đã nói rồi, rất nghiêm trọng!” Lô Tử Nam khoanh tay nhìn chúng tôi.
“Anh nói rõ hơn đi!” Diệp Gia Thành trầm giọng.