“Ái Thi sẽ gặp tai nạn đổ máu, nghiêm trọng hơn nữa là Thi lùn của
chúng ta sẽ vướng phải duyên kiếp... với kẻ.... không phải con người!” Tiểu
Nam xoa trán nhỏ giọng.
“Không phải con người chẳng lẽ là kẻ cầm thú không bằng?” Diệp Gia
Thành lạnh giọng.
“Không phải! Duyên âm!” Lô Tử Nam tái mặt.
“Duyên âm?” Tôi lẩm bẩm.
“Duyên âm này cần phải cắn đứt ngay tức khắc!” Diệp Gia Thành mở to
mắt nhìn Lô Tử Nam.
“Anh mày biết! Làm gì la to vậy, hết hồn!” Lô Tử Nam ôm ngực nhìn
Diệp Gia Thành.
Tôi nhìn hai người đàn ông thân yêu của mình bật cười. Lúc nào anh hai
tôi cũng hài hước như thế khiến người ta yêu chết đi được.
“Điều cần làm bây giờ là anh phải dạy cho Ái Thi một ít pháp thuật gia
truyền từ mẹ” Lô Tử Nam nhìn tôi.
“Em? Học pháp thuật?” Tôi trợn mắt. Tôi học được sao?
“Đúng, kiếp số không thể né tránh nếu không sẽ có cái lợi hại hơn tìm
đến. Chúng ta phải đối mặt và tìm cách hóa giải nó!” Lô Tử Nam dùng ánh
mắt chan chứa yêu thương, cưng chìu nhìn tôi.
“Nhưng em có được không đó!” Tôi cúi đầu thất vọng.
“Không thử là sao biết được, có anh hai em đừng lo!” Diệp Gia Thành
nắm tay tôi động viên.