trách nắm lấy tay tôi. Tôi khẽ rùng mình một cái, mở đôi mắt to nhìn anh dò
xét. Ai kêu anh đáng sợ làm gì!
“Em ngồi dậy ăn chút gì có được không? Hai ngày nay em hôn mê
không ăn gì hết!” Diệp Gia Thành vuốt tóc tôi, trên đầu tôi được băng kín
lại chắc vì vết thương sau đầu do Cổ Chính Hiên gây ra trước đó.
“Em nói gì đi đừng chỉ nhìn anh như vậy!” Diệp Gia Thành chớp đôi
mắt long lanh câu hồn của mình.
“Anh xin lỗi! Lúc đó do anh quá tức giận với những gì Cổ Chính Hiên
đã làm, khi thấy hắn có ý làm tổn thương em...anh mới điên cuồng như
thế!”
“Anh không cố ý làm em hoảng sợ đâu, bà xã....”
Tôi nhìn anh thật lâu, nhìn đôi môi anh mấp máy rồi nhìn hai mắt to
long lanh, hai hàng mi cong vút đen láy. Tôi không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm
lấy anh, đầu tựa vào vai anh. Tôi khóc, giọng nói nghẹn ngào:
“Ông xã, dường như em có tình cảm với Thẩm Thiên Trí cũng cảm thấy
có lỗi với Đỗ Thuần Phong... ông xã! Anh có trách em không?” Tôi siết
chặt vòng eo của anh.
Diệp Gia Thành khẽ thở dài xoa đầu tôi.
“Anh biết và anh cũng hiểu! Hai người họ vì em mà không ngại hi
sinh... nếu em đối xử thờ ơ, lạnh nhạt với họ thì anh đã chọn sai người rồi”
Tôi bật dậy nhìn anh “Sai người? Vì sao?”
“Một con người sống phải có tình cảm, em hiểu không? Anh cảm nhận
được anh là người em yêu nhất là đủ rồi! Anh được làm ông xã của em,
được gần bên em cùng em đi hết kiếp người, anh may mắn hơn bọn họ rất