nhiều. Vì sao anh phải ganh tị đây? Vì sao anh phải trách em?” Diệp Gia
Thành mỉm cười ôn nhu nhìn tôi.
Anh có thể là một người lãnh khốc với tội phạm, lạnh lùng với mọi
người nhưng anh là một người chồng tốt của tôi. Tôi mỉm cười nhìn anh.
“Ông xã, cho dù sau này em có thích hay yêu quý một ai khác thì trong
tâm trí em, con tim em chỉ có anh là nhất! Em sẽ cất giấu họ vào một nơi
sâu thẳm trong tim! Dù như thế nào em chỉ muốn tình yêu của mình chỉ
dành cho anh, cùng anh nắm tay đi hết quãng đời còn lại. Em không thể
xem tình yêu như gió thoảng mây bay, dù trên thế gian có nhiều người tốt
đẹp hơn anh thì em cũng chỉ yêu mình anh, chỉ ở bên cạnh anh! Em không
cho mình cái quyền yêu ai nhiều hơn anh và em không được phép rời xa
anh đến bên kẻ khác!”
Diệp Gia Thành cảm động ôm lấy tôi, chúng tôi lặng lẽ ôm nhau cảm
nhận từng làn hơi ấm của nhau.
Dù có đôi khi con tim ta lạc lối nhưng chỉ cần ta biết cách khống chế
bản thân, hạnh phúc không phải tự nhiên mà có. Chúng ta hạnh phúc hay
không là do chính mình tạo dựng đó thôi!
Phân cách tuyến....
Trương Phục, Cù Ân Thiên, Lý Ngộ bị bắt vì tội cấu kết với Cổ Chính
Hiên làm nhiều việc xấu. Sang mùa Xuân sẽ xử tội chết vì bọn họ đã tiếp
tay cho Cổ Chính Hiên hại người. Vụ án coi như đến hồi kết thúc.
Tôi đứng trước bia mộ của Thẩm Thiên Trí cách đó một khoảng không
xa là mộ Đỗ Thuần Phong, chính Lô Tử Nam đã giúp tôi lập bia mộ hai anh
trên ngọn núi này. Đỗ Thuần Phong mất hết ba, mẹ còn Thẩm Thiên Trí sau
khi anh mất, mẹ anh vì đau buồn mà qua đời còn ba anh tái giá không một
ai quan tâm anh nữa. Tôi mang hai anh tới đây để hai anh có bạn không