rồi đấy!” Tôi lấy xẻng mang theo đào một cái hố thật sâu bên cạnh mộ
Thẩm Thiên Trí.
Chiếc lắc này là trước kia anh đi mua trang sức cùng mẹ mình vô tình
thấy được, anh rất thích nên đã mua nó thầm nghĩ sau này sẽ tặng cho người
mình yêu. Lúc quen biết tôi anh đã đưa nó cho tôi. Tôi bỏ chiếc lắc tay vào
một hộp gỗ rồi chôn sâu xuống đất.
Lấy chai nước suối mang theo rửa tay thật sạch. Tôi ngồi yên lặng nhìn
hai ngôi mộ cho tới khi hoàng hôn khuất bóng. Tôi quay đầu nhìn hai anh
lần sau cuối.
“Nếu có kiếp sau, có duyên chúng ta sẽ gặp lại! Đừng quên em! Em
cũng sẽ không quên hai anh đâu!”
Tôi xoay người bước đi, mỗi một bước chân là một hình ảnh giữa chúng
tôi hiện lên trong đầu. Tôi mỉm cười cay đắng...
Phân cách tuyến....
Sân bay lớn nhất nước B là nơi máy bay của PW đang chờ, thật tức chết
khi mùa mưa ở đây kéo dài như thế, hơn 3 tháng chúng tôi vẫn gặp mưa.
Tôi bước xuống xe chạy nhanh lên thềm. Mọi người cũng lần lượt xuống xe
bước vào trong. Diệp Gia Thành nắm tay tôi.
“Đi thôi, chúng ta ở lại đây lâu rồi!”
“Vâng!” Tôi khẽ gật đầu bước theo anh.
Đi được vài bước tôi vội quay đầu lại đưa mắt tìm kiếm trong màn mưa.
Mỗi khi trời mưa tôi rất nhớ anh, hình bóng anh cứ hiện lên trong tâm trí.
Tôi mở to mắt, chân dừng bước nhìn người con trai cầm chiếc ô màu tím
đang đứng dưới mưa, anh nhìn tôi đôi môi nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt