anh rực sáng long lanh xuyên qua màn mưa nhìn tôi ấm áp. Tim tôi đập
bang bang trong lồng ngực.
“Đi thôi, sao em lại dừng? Có việc gì à?” Tiếng nói nhẹ nhàng của Diệp
Gia Thành vang lên.
Tôi kinh ngạc nhìn hình bóng trong màn mưa biến mất như chưa từng
tồn tại. Môi tôi mấp máy.
“Thiên Trí....”
Diệp Gia Thành nhìn con đường mưa rơi đầy trước mắt rồi nắm tay tôi.
“Là ảo giác thôi! Do em quá thương nhớ nên thần trí sinh ra ảo giác!”
“Đi thôi! Họ đã an nghỉ rồi!” Diệp Gia Thành dìu tôi bước đi.
Tôi bước đi ngoảnh đầu lại nhìn vào con đường mưa rơi trắng xóa sau
lưng mình một lần sau cuối, hình bóng anh hiện lên nhìn tôi mỉm cười rồi
tan biến trong mưa... Tôi quay đầu, một giọt lệ rơi xuống.