thế này điều bị Diệp Gia Thành đánh đến thê thảm, tôi cắn môi
“Sao hả? Mày không thể phản bác chứ gì? Tao nói đúng quá mà! Từ
ngày mày xuất hiện Diệp Gia Thành như bị trúng tà chỉ biết có mày! Một
người đàn ông gần 30 tuổi xưa nay chỉ biết có học hành và công việc không
hề quan tâm đến phụ nữ nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại bị mày dụ
dỗ đến nỗi lên giường của mày!” Cố Nhã Yến đôi mắt tràn đầy tia lửa gắt
gao khóa trên người tôi. Tôi nhìn khí thế của cô ta có chút sợ hãi, phụ nữ
khi ghen là đáng sợ nhất, tôi rất sợ cô ta sẽ bổ nhào vào xé xác mình.
“Cố Nhã Yến, khôn hồn thì mau cút khỏi PW ngay lập tức đừng để tôi
nói nhiều hay chính tay phải tôi tống cổ cô ra!” Diệp Gia Thành ôm lấy bả
vai tôi liếc nhìn Cố Nhã Yến.
“Ha ha... Diệp Gia Thành! Anh đủ tàn nhẫn!” Cố Nhã Yến liêu xiêu
bước chân bật cười to.
“Lô Ái Thi, mày đừng tưởng hôm nay như vậy là mày thắng! Hôm nay
tao thề, kể từ bây giờ cho đến mai sau nếu mày sống thì tao sẽ phải chết.
Bằng mọi giá tôi nhất định không để các người sống yên đâu!” Cố Nhã Yến
căm hờn thốt lên.
“Cút ngay! Nếu không nể tình trước đây cô tưởng tôi có thể để cho cô
đứng đây nói hưu nói vượn chừng ấy thời gian?” Diệp Gia Thành tiến lên
nắm lấy tay Cố Nhã Yến lôi đi xềnh xệch.
“Anh buông ra, Diệp Gia Thành... anh bị Lô Ái Thi mê hoặc đến điên
rồi! Anh không nhìn ra được tôi đối với anh như thế nào sao? Gia
Thành...em rất yêu anh... Gia Thành... đừng đối xử với em như thế... em xin
anh... xin anh....” Cố Nhã Yến giãy giụa gào thét, cô ta càng giãy bàn tay
Diệp Gia Thành càng bóp chặt hơn như muốn bẻ gãy cổ tay nhỏ bé.
Diệp Gia Thành trầm mặt không nói một lời, kéo cô ta đến thang máy
rồi quay sang nhìn Kỷ Ngự Trình, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên.