“Gọi người bộ phận khai trừ lên tầng 24 ngay lập tức, phải gọi tổ trưởng
Lưu Tiến Trực và Trần Tùng”
“Ah...” Kỷ Ngự Trình hí hửng lấy điện thoại ra gọi ngay tức khắc.
“Diệp Gia Thành, nếu anh khai trừ tôi khỏi PW tôi sẽ khiến anh hối hận,
một ngày nào đó anh sẽ phải quỳ dưới chân tôi cầu xin sự tha thứ!” Cố Nhã
Yến gào lên, hai tay không ngừng đánh lên ngực Diệp Gia Thành.
“Diệp Gia Thành!!!” Cố Nhã Yến càng đánh càng hăng.
“Này, cô không được đánh anh ấy!” Tôi nhót ruột lên tiếng, cô ta còn
không chịu dừng chính tôi sẽ ra tay đánh cô ta mất.
“Sao? Mày đau lòng sao? Tao cứ đánh đấy!” Cố Nhã Yến nhếch môi.
Chát....chát... Diệp Gia Thành giáng hai bạt tay lên hai bên mặt Cố Nhã
Yến, mọi người hít sâu một hơi, không ai dám xen vào.
“Điên à? Đã tỉnh chưa?” Giọng nói lãnh khốc của Diệp Gia Thành vang
lên khắp hành lang.
Cố Nhã Yến bị đánh hai bạt tay thật mạnh đau đến chảy nước mắt, tay
Diệp Gia Thành vẫn giữ chặt cô ta. Sau đó anh ném cô ta vào bức tường đối
diện. Cố Nhã Yến va vào tường ngã xuống.
“Chuyện cô làm 5 năm về trước chẳng lẽ cô đã quên? Tôi có thể tha thứ
cho cô lần đầu nhưng không có lần hai. Tôi nhớ 5 năm về trước tôi đã nói
rất rõ!” Giọng nói lãnh khốc vang đều đều.
“Là cô bức hết sự nhẫn nạn của tôi!”
“Tôi rất nghi ngờ có hay không Kha Trân Tâm là bị cô xúi giục!”