“Đúng.... đúng....” Kỷ Ngự Trình bật cười.
“Giải tán đi, tối nay 20h họp lần 2 để đề ra phương án tác chiến!” Diệp
Gia Thành nhìn mọi người.
“Ơ, sếp Cố đâu?” Tôi ngó xung quanh.
“Bộ phận khai trừ dẫn đi rồi!” Diệp Gia Thành kéo tay tôi bước vào
thang máy.
Nhanh thật, tôi kinh ngạc nhìn sếp Diệp. Nữ phụ như vậy là được xử lý
sao? Không phải đó chứ? Cô ta đâu dễ thua cuộc như vậy, cô ta thuộc dạng
‘thua keo này, bày keo khác’. Nhất định cô ta sẽ tìm cách trả thù cho coi.
20h...
Tâm trạng mọi người bị tác động mạnh, mới đây nước O lại hối thúc
PW nhanh chóng sang đó vì bọn tội phạm đã làm hỏng trụ điện cao thế
khiến một phần lãnh thổ nước O mọi người phải sống trong bóng tối.
Chưa đầy nữa tiếng sau nước O lại phát tín hiệu cho biết thành phố lớn
của họ lại bị mất điện vẫn chưa sửa được đường dây dẫn điện.
Chúng tôi nhanh chóng lên máy bay sang O mà không mang theo quần
áo gì, chỉ thuận tiện lấy toàn đồng phục PW.
“Đi thôi, lên máy bay chúng ta sẽ thảo luận sau!” Sếp Diệp kéo lấy tay
tôi.
“Vâng... còn vũ khí thì sao? Anh đã nói nước O chuẩn bị hết những thứ
chúng ta cần chưa?” Tôi ngẩng đầu nhìn sếp Diệp.
“Em yên tâm, anh đã chuẩn bị xong tất cả!” Diệp Gia Thành nhìn tôi
mỉm cười.