Từng lời lẽ của Diệp Gia Thành cứ thế không nhanh không chậm vang
lên, tôi lén đưa mắt nháy mấy cái ra hiệu với Kỷ Ngự Trình, Kỷ Ngự Trình
tiến lại gần tôi, giọng nói khe khẽ:
“Chuyện gì vậy?”
“5 năm về trước có chuyện gì?” Tôi lén đưa mắt nhìn sếp Diệp rồi nhìn
sang Kỷ Ngự Trình.
Kỷ Ngự Trình vội nhìn sang Diệp Gia Thành rồi nhỏ giọng:
“5 năm trước Gia Thành hình như đã nắm được ai là người hại Hạ Yên
Chi phải chết”
“Hạ Yên Chi? Là ai?” Tôi mở to mắt.
“Là bạn thân của sếp Diệp chúng ta, cô ấy vào PW cùng thời gian với
chúng tôi, rất thân với sếp Diệp, đã có một thời khắp PW ai cũng nghĩ chiếc
ghế Diệp phu nhân sớm hay muộn gì cũng là của cô ấy!”
“Vậy ư?” Tôi kinh ngạc nhỏ giọng:
“Vậy tại sao cô ấy lại chết?”
“Cô ấy trong quá trình làm nhiệm vụ đã bị tội phạm giết chết!” Kỷ Ngự
Trình thấp giọng.
Tôi bị kinh ngạc làm cho đứng hình, không ngờ còn có nhân vật Hạ Yên
Chi nữa cơ đấy.
“Hai người đang làm cái gì vậy?” Tiếng nói trầm thấp của Diệp Gia
Thành bật lên, tôi và Kỷ Ngự Trình giật mình tách ra.
“Đâu có, chỉ nói một chút về vụ án thôi!” Tôi đưa tay vuốt tóc.