Lần ra quân này huy động 2 chiếc máy bay của PW, một chiếc dành cho
cấp cao còn một chiếc chuyên chở binh sĩ huấn luyện từ PW sang O.
Phân cách tuyến...
Chúng tôi bay tới lãnh thổ nước 0 đã là 4h sáng, nhìn từ trên cao xuống
một vùng lãnh thổ nước O ngập chìm trong bóng tối. Vì mất điện nên máy
bay không thể hạ cánh xuống sân bay gần nhất ơ phía Nam, chúng tôi đành
bay ra phía bắc. Sau khi gọi điện thông báo cho lãnh đạo nước B chúng tôi
bắt đầu hạ cánh.
Đáp xuống sân bay phía Bắc mới biết được mấy canh giờ trước nước O
đã hủy rất nhiều chuyến bay, trước đó máy bay không chỗ hạ cánh đã bay
trên không rất lâu mới có chỉ thị chuyển nơi hạ cánh. Sân bay phía Bắc
đông nghẹt.
Nước O vô cùng hỗn loạn, một nữa im lìm trong bóng tối còn một nữa
ồn ào lên hẳn. Xe quân đội từng hàng nối tiếp trước cửa sân bay, an ninh
được thắt lại để chào đón PW. 350 lính đặc vụ từ PW lên xe quân đội về trụ
sở.
Các cấp cao từ PW là những người đi sau cùng. Tận mắt chứng kiến
cảnh tượng như phim hành động viễn tưởng thế kỷ 21 tôi không nén được
nỗi sợ hãi. Có lẽ sắp tới chúng tôi sẽ phải chiến đấu một mất một còn với
một đám tội phạm vô cùng nguy hiểm. Nhìn ánh đèn đường bên ngoài tôi
chỉ muốn nhanh bắt được đám người kia để tránh cho cả miền Bắc nước rơi
vào tình trạng tương tự miền Nam.
Tôi thở dài, ngã đầu trên ghế:
“Haizzz.....mong sao sớm bắt được tội phạm!”
“Em yên tâm, chúng ta là PW mà!” Diệp Gia Thành mỉm cười.