Chúng tôi vừa xuống máy bay đã trông thấy một cảnh tượng xơ xác, tiêu
điều. Một thành phố sầm uất nay chỉ còn lại những cung đường vắng vẻ đến
thê lương. Trên đường chỉ rải rác vài chiếc xe thoáng chạy qua, người dân
đều tránh mặt không dám bước ra đường vì sợ bị bắn chết. Tất cả các cửa
hàng, quán ăn... điều đóng kín cửa, có chăng là những hàng cây ven đường
đứng trơ bóng.
“Chúng ta đến hiện trường xem xét!” Diệp Gia Thành hạ lệnh, chúng tôi
nhanh chóng nối đuôi nhau lên xe quân đội.
Trên con đường quốc lộ rộng lớn một hàng xe quân đội 8 chiếc nhẹ
nhàng dừng lại trước cổng Ngân hàng TM. Tôi bước xuống xe đưa mắt nhìn
xung quanh. Ngân hàng này rất lớn, có 5 tầng mỗi tầng đều rất rộng. Xung
quanh giờ đây lính quân đội canh gác rất đông, chúng tôi đi vào trong binh
sĩ nhìn thấy đứng nghiêm nâng tay chào kiểu quân đội.
“Sếp Diệp, hiện trường đầu tiên là ở đây. Anh sẽ xem hết tất cả hiện
trường chứ?” Phó Bộ trưởng bộ quốc phòng – Lữ Hào nhìn Diệp Gia
Thành.
“Đuuơng nhiên, vụ án lần này PW chúng tôi rất xem trọng, phần lớn cấp
cao điều sang hỗ trợ các ngài phá án!” Diệp Gia Thành bước qua cánh cửa
trả lời với giọng nói nhẹ nhàng.
“Phó Bộ trưởng, ngài không cần theo chúng tôi đâu, ngài có thể trở về!”
Diệp Gia Thành cười mỉm nhìn Lữ Hào.
“Được, vậy không phiền các vị phá án chúng tôi về trước!” Lữ Hào gật
đầu chào Diệp Gia Thành rồi quay người dẫn theo đoàn cảnh sát của ông ta
đi ra.
“Mọi người bắt đầu làm nhiệm vụ đi!” Sếp Diệp ra lệnh, chúng tôi
nhanh chóng bắt tay vào việc, ai có việc của người đó. Tôi nhìn đội của
mình nhỏ giọng: