“Nếu không biết nơi tiếp theo bọn chúng gây án thì chúng ta sẽ rất khó
tìm bắt chúng” Tôi thở dài.
“Chúng ta nhất định phải dụ chúng ra!” Hứa Yên tức giận.
“Bằng cách nào? Mỹ nhân kế hả?” Kỷ Ngự Trình bật cười.
“Mọi người thử nghĩ xem, số tiền lớn như vậy bọn chúng sẽ mang đi
đâu?” Tôi sờ cằm suy nghĩ.
“Đương nhiên là mang đi giấu rồi!” Đường Chấn mỉm cười.
Bốp.... Hứa Yên đánh lên đầu Đường Chấn “Ai không biết bọn chúng
mang đi giấu, vấn đề là chúng giấu ở đâu kìa!”
“Nếu tôi có tiền tôi sẽ mang đi ngân hàng!” Cao Triệt mỉm cười.
“Cao Triệt, cậu quả là ngu ngốc mà. Tiền cướp từ ngân hàng lớn nhất rồi
mang đi ngân hàng cất à? Số tiền lớn như vậy ngân hàng nào cất cho cậu
nữa? Chúng ngu như cậu thì hành tung bị bại lộ rồi” Kỷ Ngự Trình bĩu môi
khinh thường nhìn Cao Triệt, Cao Triệt yếu thế xụ mặt.
“Nếu mọi người là bọn chúng cướp được một số tiền khổng lồ như thế
sẽ mang đi đâu? À, đầu tiên là sẽ tới nơi nào để dung thân?” Tôi nhìn mọi
người một lượt.
“Về nhà!” Tần Tuyết nhanh nhẹn lên tiếng.
“Trốn trong nhà dân, uy hiếp chủ nhà là an toàn nhất, cảnh sát có lùng
cỡ nào cũng không biết tôi đang ở nhà nào!” Cao Triệt nhếch mép.
“Ra nước ngoài!” Hứa Yên chớp mắt.
“Tôi cũng đồng ý với Hứa Yên” Lê Thường nhìn tôi.