“Nơi đặc biệt là nơi nào?”
“Những nơi mà đám tội phạm có thể trốn!” Tôi bối rối.
“Không chừng hiện tại chúng đang hưởng thụ trong khách sạn cũng
nên!” Diệp Gia Thành chợt bật cười, hôm nay sếp Diệp có tâm trạng đùa
giỡn khi phá án cơ đấy. Anh lại nói tiếp:
“Nhưng chúng vẫn chưa ra khỏi địa phận nước O đâu!”
“Anh chắc như vậy?” Kỷ Ngự Trình nghiêng đầu nhìn sếp Diệp.
“Chắc!” Diệp Gia Thành nheo mắt.
“Anh cũng nghĩ chúng có căn cứ ở đây?” Tôi trợn to mắt nhìn Diệp Gia
Thành.
“Uh, không phải ở trong thành phố này mà nằm ngoài thành phố” Giọng
Diệp Gia Thành băng lãnh.
“Vậy chúng ta làm sao bây giờ?” Tần Tuyết kinh ngạc.
“Đã cho người điều tra những chiếc container mà bọn tội phạm đã sử
dụng, nhưng mọi việc dường như trở nên khó khăn hơn khi những người có
liên quan điều đã bị diệt khẩu” Diệp Gia Thành thở dài.
“Container nhiều vô số kể, chúng ta biết tìm từ đâu đây” Cao Triệt ngán
ngẫm.
“Ah... nếu như xuất phát từ đường lớn này chắc hẳn chúng ta sẽ có manh
mối” Tôi vui mừng reo lên.
“Nói anh nghe em nghĩ ra được gì rồi?” Diệp Gia Thành nhìn tôi cưng
chìu.