“Có lý, trốn ra nước ngoài cảnh sát khó mà bắt được!” Đường Chấn
cũng nhẹ giọng cho ý kiến.
Kỷ Ngự Trình không nói gì chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười, tôi bật cười:
“Nói thử xem anh suy nghĩ có giống em không?”
“Chị dâu, em nghĩ không giống họ. Em rất nghi ngờ rằng bọn chúng đã
xây dựng một khu căn cứ bí mật nào đó để chuyển số tiền cướp được về nơi
ấy. Chúng cũng ẩn nấp ktrong hu căn cứ bí mật ấy” Kỷ Ngự Trình nhẹ
giọng trong đôi mắt hiện lên sát khí.
“Em cũng có ý nghĩ như thế, số tiền lớn đến nỗi phải dùng xe container
vận chuyển thì căn bản không thể nào để tại nhà, cho dù ngôi nhà đó có lớn
đến đâu thì cũng rất bất tiện. Chắc hẳn có nơi xây dựng riêng để tàn trữ tiền
trong đó” Tôi khoanh tay đi lại mấy vòng.
“Trong một đêm bọn tội phạm đã biến mất trong thành phố, sau đó quay
lại hành hung, khủng bố người dân trên đường. Từ khi ngân hàng TM bị
cướp sạch, 6 ngày sau mới xảy ra vụ ‘lạm sát đường phố’ trong 6 ngày đó
bọn tội phạm ẩn núp ở đâu? Hay là chúng đã đi đâu?” Tôi nhìn Kỷ ngự
Trình.
“Có thể chúng vừa từ căn cứ bí mật trở về!” Giọng nói Diệp Gia Thành
đột ngột vang lên làm tôi giật mình, mọi người quay đầu nhìn sếp Diệp.
“Chào sếp tổng!” Chúng tôi nhanh chóng ‘hành lễ’ với đại vương.
“Hiện trường không có gì đáng nói, cũng chỉ như những vụ cướp ngân
hàng bình thường!” Diệp Gia Thành đưa tay chỉnh cổ áo.
“Sếp Diệp, em nghĩ nên thực hiện khám xét những nơi đặc biệt một
chút!” Tôi nhìn Diệp Gia Thành. Anh mỉm cười: