“Chúng ta ra ngoài thôi, tôi có việc muốn nói!” Tôi quay sang Diệp Gia
Thành “Sếp Diệp, chúng tôi sẽ phụ trách xem xét hiện trường bên ngoài”
“Được!” Diệp Gia Thành gật đầu, tôi nghiên đầu bảo Tam vụ ra ngoài.
Phân cách tuyến....
Mọi người trong đội Tam vụ theo tôi ra ngoài, ai cũng đã quen với
phong cách làm việc của tôi nên cũng không hỏi nhiều, tôi đã làm gì đều có
lý do của nó.Tôi dẫn mọi người ra đường lớn nhìn lên tòa nhà to lớn TM.
“Bắt đầu nhìn từ tổng thể, Tần Tuyết và Lê Thường phân tích dựa theo
những gì em nói”
“Cổng sắt ngân hàng này rất chắc chắn, hung thủ vượt qua cổng sắt và
tấn công bảo vệ gác cổng” Tôi dùng ánh mắt sáng rực nhìn cánh cổng TM.
“Nói như thế đám tội phạm ấy rất dễ dàng vào bên trong mà không cần
bất kỳ sự trợ giúp nào. Bởi vì nhiều bảo vệ như thế mà TM lại có gắn
Camera an ninh” Lê Thường lên tiếng.
“Có gắn camera an ninh trước cổng nhưng giám sát camera đi đâu? Lúc
đó hẳn người giám sát camera không thấy có kẻ đột nhập!” Cao Triệt nheo
mài.
“Không phải là không thấy mà em nghĩ camera đã bị vô hiệu hóa trước
khi hung thủ xông vào, sau đó bọn chúng rất nhanh gọn xử lý hết đám bảo
vệ vòng ngoài rồi tiến vào trong” Tôi gật gật đầu.
“Ngân hàng nằm giữa trung tâm thành phố nhưng không ai phát hiện nó
bị tấn công, hay thật!” Đường Chấn cảm thán.
“Làm sao phát hiện được nếu bọn chúng dùng súng giảm âm!” Anny bĩu
môi nhìn Đường Chấn.