“Nước O là một nước phát triển không chừng sẽ có lắp đặt Camera giám
sát ở các con đường, nếu chúng ta xem lại camera giám sát chắc hẳn sẽ có
manh mối về các container đã đi ra thành phố này” Tôi mỉm cười.
“Bà xã anh ngày càng thông minh ra!” Diệp Gia Thành nhéo má tôi.
Nhiều người như vậy anh không ngại sao? Tôi né tránh móng vuốt sói già
lùi ra sau.
“Có lý!” Trần Ngạn Quân từ đâu xông vào.
“Có điều... đừng quên chúng đã phá hỏng đường điện toàn miền Nam
này rồi” Diệp Gia Thành liếc Trần Ngạn Quân nhếch mép cười.
“Haizzz... cái này không được, cái kia cũng không xong. Vậy anh nói
xem chúng ta phải làm gì?” Tôi chau mài.
“Chờ bộ phận kỹ thuật của nước O dùng điện bình khôi phục Video ghi
hình” Diệp Gia Thành bước lại đối diện ánh mắt tôi, anh cúi đầu nhìn tôi:
“Bởi vì sau khi mất điện thì số Video ghi được từ Camera đã nhiễm mã
độc”
“Ơ,.... phải chờ mất bao lâu” Tôi nghiêng người né tránh ánh mắt sếp
Diệp.
“Nhanh thì hai ngày, chậm thì một tuần” Diệp Gia Thành bật cười nhìn
tôi.
“Khụ....có gì đó ái muội” Kỷ Ngự Trình ho khan mấy tiếng.
Mọi người ai nấy điều tự giác cúi đầu xuống không dám nhìn sếp Diệp
chỉ riêng Kỷ Ngự Trình và Trần Ngạn Quân là mở to mắt nhìn. Tôi chu môi
nhìn Diệp Gia Thành
“Bà xã!” Tiếng con sói o e bên tai tôi.