“Gia Thành...” Tiếng gọi dịu dàng mà thanh thúy khiến Diệp Gia Thành
đứng yên không thể tin vào tai mình anh quay đầu ra sau.
Vẫn là hình ảnh người con gái năm nào không có gì thay đổi, vẫn là mái
tóc suông dài, vẫn đôi mắt dịu dàng như nước hồ thu, cô nhìn anh mỉm
cười:
“Gia Thành, em về rồi!”
Diệp Gia Thành khinh ngạc không biết nói gì, tim anh nhảy lên từng hồi
như trống trận. Sếp Diệp mím môi:
“Cô... cô là ai?”
“Gia Thành, em là Yến Linh. Anh đã quên em rồi sao?” Trình Yến Linh
nức nở chạy tới ôm lấy Diệp Gia Thành.
“Không thể nào, Yến Linh đã chết!” Diệp Gia Thành lẩm bẩm.
“Gia Thành, anh nhìn kỹ đi...em là Trình Yến Linh.... em có thể chứng
inh điều đó...”
Phân cách tuyến...
Quán cà phê...
Trình Yến Linh kể tất cả sự tình sau khi máy bay bị hỏng rồi lao đầu
xuống đại dương. Cô phát hiện mình có thể bơi dưới nước một cách nhanh
nhẹn, có thể nín thở rất lâu mà không có dấu hiệu thiếu không khí. Lúc máy
bay bị nước tràn vào nhờ vào năng lực tự nhiên của mình Trình Yến Linh
đã thoát khỏi cái chết.
Cô trôi dạt vào đảo hoang, sống một cuộc sống khó khăn suốt hai năm
mới may mắn gặp được tàu thuyền đi ngang cứu giúp. Trở về đất liền lại bị