“Nói bậy, cô ấy là bạn... bạn...cũ của tôi!” Diệp Gia Thành liếc Kỷ Ngự
Trình.
“Bạn gì? Cô là bạn gì của anh ấy?” Kỷ Ngự Trình nhếch mép cười.
“Tôi là bạn gái của anh ấy, anh là....” Trình Yến Linh trong lòng lo sợ
“Cái gì?” Kỷ Ngự Trình bật dậy nhìn Trình Yến Linh không chớp mắt
rồi nhìn sang Diệp Gia Thành.
“Chúng tôi yêu nhau đã 8 năm rồi...” Trình Yến Linh nói thêm.
“Chuyện gì đây trời???” Lý Đông Anh kinh ngạc đứng trước cửa hô to.
“Không lẽ cô là... Trình Yến Linh?” Trần Ngạn Quân bụm miệng, hai
mắt long lanh như một đứa trẻ ngây thơ.
“Người yêu cũ? 8 năm trước?” Lý Đông Anh hí hửng.
“Các anh biết tôi?” Trình Yến Linh kinh ngạc, 8 năm trước cô học
chung đại học với Diệp Gia Thành ở nước M chưa gặp qua đám người này
bao giờ.
“Người yêu cũ? Của ai? Ở đâu?” Tôi vừa bước vào quán đã nghe đám
anh em nhao lên, chưa tiếp nhận được thông tin nên đẩy Lý Đông Anh và
Trần Ngạn Quân ra chen lên phía trước.
Oa, mỹ nữ.... con nhà ai mà xinh thế nhỉ..Hai mắt tôi long lanh nhìn cô
gái đối diện Diệp Gia Thành.
Bọn người họ Lý, họ Trần và họ Kỷ đồng thanh thốt lên tay chỉ vào cô
gái xinh đẹp mặc váy hồng.
“Người yêu cũ của sếp tổng, đang ở đó!”