Tôi đơ ra mấy giây, khóe miệng co rút, tinh thần chạy tứ tung Giỏi... giỏi
lắm. Trình Yến Linh xuất hiện rồi...Tôi cầm mấy túi đồ nhét vào tay Lý
Đông Anh rồi chạy nhanh đến trước mặt Diệp Gia Thành.
“Oh, sếp Tổng hóa ra đây là người yêu cũ của anh sao? Nảy giờ anh ở
đây nói chuyện với người yêu cũ à? Có đúng không?
“Tình cờ gặp lại, mọi chuyện dài dòng lắm chúng ta về rồi nói tiếp...”
Diệp Gia Thành toát mồ hôi.
“Cô là...” Trình Yên Linh nhìn cô gái trước mặt mình tò mò.
“Ha ha... chào chị, em cũng như mấy anh ấy là đồng nghiệp của sếp
Diệp...” Tôi liếc nhìn đám anh em phía sau bắt tay nữ phụ bật cười.
“Vậy à....” Trình Yến Linh nở nụ cười tươi như hoa.
“Ha ha.... ấy chết... hết giờ làm việc mà em quên mất. Hết giờ làm việc
là tới giờ làm vợ của em chị à.... Em kiêm luôn bà xã của Diệp Gia Thành
đấy chị.... rất vui được gặp chị...” Tôi nắm lấy tay nữ chính giật giật liên
tục.
“Xin tự giới thiệu em là vợ của Diệp Gia Thành! Anh yêu lại đây nào...”
Tôi nắm lấy góc áo Diệp Gia Thành kéo về phía mình.
Kỷ Ngự Trình ôm bụng cười, Lý Đông Anh úp mặt vào tường còn Trần
Ngạn Quân há hốc mồm. Diệp Gia Thành đứng hình nhìn tôi mặc cho tôi
lôi kéo, anh nhếch môi:
“Yến Linh, đây là Lô Ái Thi – bà xã của anh!”