một trận bạo bệnh hành hạ nên không thể gặp mặt Diệp Gia Thành. Sếp
Diệp nhíu mài:
“Em nói nghe dễ thật, khoảng thời gian em bị bệnh sao không liên lạc
với tôi? Em có thể dùng điện thoại kia mà!”
“Gia Thành, em chỉ vì không muốn anh phải lo lắng mà thôi!” Trình
Yến Linh bật khóc.
“Mọi việc đã là quá khứ rồi, tôi không trách em!” Diệp Gia Thành mỉm
cười nhẹ nhàng,
“Gia Thành, em vẫn yêu anh như ngày nào, xin anh cho em một cơ hội.
Do hoàn cảnh khiến mình phải xa cách mà thôi... Gia Thành!” Trình Yến
Linh nắm lấy tay Diệp Gia Thành.
Diệp Gia Thành ngẩng đầu đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, trái tim đập
thình thịch sợ hãi vội rút tay ra.
“Gia Thành...” Trình Yến Linh mất mát.
“Đã 8 năm rồi chứ không phải chỉ mới 8 ngày, em nên tìm cho mình một
cuộc sống mới!” Diệp Gia Thành nhìn Trình Yến Linh bằng ánh mắt thông
cảm.
“Gia Thành, em biết anh vẫn còn giận em nhiều lắm.... xin anh tha thứ
cho em...” Trình Yến Linh vội bắt lấy cánh tay Diệp Gia Thành.
“À há.....e hèm....” Kỷ Ngự Trình không biết từ đâu chui ra bắt gian tại
trận.
“Anh là ai?” Trình Yến Linh bộ dáng ngoan hiền ngạc nhiên.
“Bắt gian tại trận nhé sếp Diệp, ở đây anh anh em em với người đẹp
nha...” Kỷ Ngự Trình kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Diệp Gia Thành.