đồng hồ định vị, trong giày cũng có thiết bị định vị, hoa tai, dây chuyển đều
có.
Kỷ Ngự Trình báo cho Diệp Gia Thành biết hướng đi của bọn người đã
bắt Lô Ái Thi, anh vẫn không ngừng tăng tốc đuổi theo. Thiết bị liên lạc
chung được bật lên, âm thanh Cao Triệt vang lên bên tai mọi người:
“Sếp Diệp, sếp Lô hiện đang ở vị trí đường XX, đang có dấu hiệu di
chuyển đến một con đường vắng vẻ, tôi sẽ gửi bản đồ cho các anh!”
“Ngự Trình, tiếp tục theo sát...” Diệp Gia Thành nhấn ga vọt nhanh về
phía trước, cảnh sát giao thông đã phát hiện ra có người vượt quá tốc độ
nhưng vẫn không đuổi theo vì biển số xe của quân đội nên họ cũng nể mấy
phần.
Lô Ái Thi hiện tại rất an nhàn, không bị dán mồm bằng băng keo cũng
không bị trói tay hay trói chân mà yên lặng ngủ say trong lòng một người
đàn ông. Người đàn ông mỉm cười nhìn cô gái trong lòng rồi đưa bàn tay
giật phăng sợi dây chuyển trên cổ cô, tiếp đến anh ta nheo mắt rồi lột luôn
đôi hoa tai, gỡ cả chiếc đồng hồ trên tay Lô Ái Thi rồi hạ cửa kính thảy tất
cả ra ngoài.
Cao Lực Kỳ híp mắt sờ từ cổ Lô Ái Thi cho tới eo, sau khi chắc chắn
không còn bất kỳ thiết bị nào trên người Lô Ái Thi anh ta mới nhếch môi
mỉm cười đặt đầu Lô Ái Thi lên vai mình để cô tiếp tục ngủ. Cao Lực Kỳ
nhìn vào vòng ba Lô Ái Thi, anh ta đang nghĩ xem có nên xem thử bên
trong có thiết bị gì không? Nhưng thật may anh ta đã bỏ cái ý định biến thái
đó.
Chiếc xe màu đen rẽ vào một con đường vắng vẻ rồi chạy vào một con
đường hẹp hơn sau đó dừng ở một nhà kho bỏ hoang rất lớn. Cao Lực Kỳ
ôm Lô Ái Thi xuống xe đi vào một ngôi nhà bỏ hoang. Anh ta đặt Lô Ái
Thi dựa tường sau đó quay đầu nháy mắt ra lệnh cho người phía sau. Lần