Trình Yến Linh cười độc ác, cô ta nhanh chóng gọi điện cho Diệp Gia
Thành. Diệp Gia Thành vừa bắt máy thì cô ta đã vội vàng lên tiếng:
“Diệp Gia Thành, tôi đã cảnh cáo anh. Mọi việc như ngày hôm nay tất
cả là do anh!”
“Trình Yến Linh, là cô làm sao? Tại sao cô lại thay đổi đến như vậy?
Mau nói tôi biết cô đã làm gì Ái Thi?” Diệp Gia Thành gắt gỏng.
“Làm gì? Lát nữa anh sẽ biết! Mau đến nơi mà nhặt xác người anh yêu
đi!” Trình Yến Linh cúp máy làm Diệp Gia Thành lòng nôn nóng như lửa
đốt.
Diệp Gia Thành khởi động hết tốc lực xe.
Kỷ Ngự Trình dừng xe trước ngôi nhà hoang, anh nhanh chóng chạy vào
trong. Cảnh tượng trước mắt khiến anh không thể nào tin được, Kỷ Ngự
Trình há mồm tim đập bang bang trong lồng ngực, hai nắm tay anh siết chặt
lại như muốn bấu vào da thịt.
Diệp Gia Thành vừa xông vào đã nhìn thấy Kỷ Ngự Trình đứng như một
pho tượng, anh vội lên tiếng:
“Ngự Trình, Ái Thi đâu? Có....” Vốn dĩ định hỏi “Có phải chổ này
không” nhưng Diệp Gia Thành im bặt khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng
đập vào mắt mình.
Lô Ái Thi đầu gục xuống đất, hai tay dường như bị trói ra phía sau,
người cô toàn là máu, dưới đất tràn ngập máu. Nói đúng hơn Lô Ái Thi
đang ngồi trên một vũng máu, quần áo rách tả tơi, tóc rối bù xù. Cô ngồi đó
không một tiếng động, lặng im thinh thít không nhúc nhích. Diệp Gia
Thành mở to đôi mắt nhanh chóng lao về phía Lô Ái Thi ôm lấy cô gọi to:
“Ái Thi, Ái Thi... em làm sao vậy? Em mau tỉnh lại đi!”