Diệp Gia Thành ôm chặt Lô Ái Thi, Kỷ Ngự Trình cũng hoàn hồn ra
phía sau bẻ lấy chiếc còng đang khóa hai tay Lô Ái Thi. Hai tay thoát khỏi
xiềng xích nhưng lại buông thỏng rơi trên mặt đất. Diệp Gia Thành thấy thế
càng hốt hoảng hơn, tâm đau như muốn vỡ tung, lòng đau như cắt, tim như
muốn ngừng đập. Anh ôm lấy mặt Lô Ái Thi gọi to, đôi mắt đã nhòe vì lệ.
“Ái Thi, em không được chết, em mau tỉnh lại đi!” Diệp Gia Thành gỡ
miếng băng keo bịt kín miệng Lô Ái Thi ra.
Kỷ Ngự Trình lòng nóng như lửa đốt nhưng hiện tại lại là người sáng
suốt nhất hiện tại anh nhìn chổ máu trên mặt đất rồi ngẩng đầu:
“Mau xem cô ấy bị thương ở đâu để còn sơ cứu kịp lúc!”
Diệp Gia Thành tỉnh hồn vội vàng sờ lung tung trên người Lô Ái Thi,
Kỷ Ngự Trình đỏ mặt quay đầu ra sau. Một lúc sau Diệp Gia Thành mừng
rỡ la lên:
“Không có bị thương, cô ấy chỉ hôn mê sâu!”
Kỷ Ngự Trình xoay đầu lại hớn hở “Thật ư? Vậy tốt quá... em cứ
ngỡ....” câu cuối sếp Kỷ im bặt không nói. Diệp Gia Thành xúc động ôm
chặt lấy Lô Ái Thi vào lòng.
“M* nó, biến thái mà! Chỉ có kẻ biến thái mới làm những trò như thế
này! Làm em giật cả mình đến giờ vẫn còn rung!” Kỷ Ngự Trình chống tay
mắng chửi.
Ngay cả sếp Diệp uy nghiêm còn sợ muốn vỡ mật huống chi là sếp Kỷ.
Điện thoại trong túi Diệp Gia Thành đổ chuông, anh cau mài đưa tay lấy
điện thoại, nhìn số hiện lên màn hình Diệp Gia Thành gương mặt đầy sát
khí bắt máy: