“Alo, Gia Thành, món quà em tặng cho anh có phải vừa bất ngờ vừa đau
khổ mà lại vừa vui hay không?” Giọng nói yểu điệu của Trình Yến Linh
vang lên trong máy. Diệp Gia Thành nộ khí xung thiên.
“Cuối cùng cô muốn gì?”
“Em ư? Em chẳng muốn gì chỉ muốn chúng ta trở về như xưa mà thôi!”
Trình Yến Linh bật dậy từ sô pha gương mặt sắc sảo hiện lên vẻ kiên quyết.
“Cô nằm mơ cũng đừng tưởng sẽ có chuyện đó!” Diệp Gia Thành cao
giọng.
“Vậy thì anh chuẩn bị nhặt xác cô vợ bé bỏng của mình đi. Anh đừng
tưởng thế lực của anh là hùng mạnh, tôi cho anh biết bên cạnh tôi còn có
một thế lực mạnh ngang anh, chuyên dùng để tiêu trừ anh đó!” Trình Yến
Linh hét lớn trong điện thoại.
“Hóa ra cô còn có hậu thuẩn, cám ơn cô đã cho tôi biết một manh mối
lớn rằng có một thế lực ngầm đang đe dọa đến sự tồn tại của PW chúng
tôi!” Diệp Gia Thành bật cười.
“Anh..... đó chỉ là màn cảnh cáo, anh thử đi... nếu anh không rời xa cô ta
tôi sẽ khiến cô ta vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời!” Trình Yến Linh
tức giận hít một hơi dài giọng điệu tàn ác.
“Cô dám!” Diệp Gia Thành lớn tiếng.
“Anh cứ thử xem tôi có dám không?” Trình Yến Linh nghiến răng.
“Diệp Gia Thành, anh có bản lĩnh thì cột cô ấy bên mình vĩnh viễn
không rời, nếu có một giây anh rời mắt khỏi cô ta thì cô ta sẽ phải chết.
Chết dưới tay của tôi!” Trình Yến Linh tiếp tục khua môi múa mép, cuối
cùng hét lên thật to.