“Trình Yến Linh, cô thay đổi rồi!” Diệp Gia Thành nhắm mắt thở dài.
“Đúng, anh có thể thay đổi, anh thay lòng và đổi dạ yêu người khác thì
vì sao tôi lại không thể thay đổi? Tôi không có quyền thay đổi à? Hay chỉ
anh mới có cái quyền đó?” Trình Yến Linh nhếch mép.
“Trình Yến Linh, đến bao giờ cô mới chịu hiểu ra...”
“Anh im đi, tôi nhắc lại một lần nữa hôm nay chỉ là cảnh cáo. Tôi cho
anh 1 tháng, trong một tháng này anh phải ly hôn với Lô Ái Thi và đuổi cô
ta ra khỏi cuộc sống của anh... nếu không... hậu quả anh tự biết rồi đấy!”
Trình Yến Linh cúp máy, siết chặt chiếc điện thoại trên tay, đôi mắt căm
hờn cô ta cắn chặt đôi môi đến chảy cả máu.
Kỷ Ngự Trình ngồi sát Diệp Gia Thành đã nghe hết cuộc đối thoại giữa
Diệp Gia Thành và Trình Yến Linh. Anh vô cùng tức giận:
“Trên đời này sau lại có loại người độc ác như vậy? Muốn chiếm lấy
người mình yêu làm đủ mọi cách chia rẻ kẻ khác trong khi người ta chẳng
hề yêu mình! Anh Thành, anh tính thế nào bây giờ?”
Diệp Gia Thành im lặng một lúc rồi cười khẽ “Theo cậu tôi nên làm thế
nào mới tốt?”