Tôi không sợ khi dám nói cho anh biết bọn tội phạm mà các người đang
truy lùng gắt gao đã gia nhập vào tổ chức của chúng tôi. Chắc anh vẫn còn
nhớ người yêu cũ 8 năm về trước của mình chứ?
Tôi cho anh ba sự lựa chọn.
Một là rời khỏi PW không được phép tiếp tục truy bắt tội phạm nữa
Hai là cắt đứt mọi quan hệ với Lô Ái Thi
Ba là không chọn cái nào hết, cứ chờ mà trông thấy cảnh tượng thê thảm
của bà xã mình đi nhé!
Bức thư kết thúc mà không biết rõ ai là người gửi nhưng Diệp Gia
Thành lại chắc chắn người gửi là Trình Yến Linh. Anh ôm đầu ngồi xuống
ghế.
“Gia Thành, chỉ cần chúng ta tăng cường bảo vệ thì bọn chúng không
thể nào làm hại Ái Thi được!” Trần Ngạn Quân thấy sắc mặt không tốt của
Diệp Gia Thành vội lên tiếng.
“Đúng đó! Nhà này rất rộng, chúng ta ở lại đây khoảng 3 – 4 người thay
nhau bảo vệ Ái Thi cho đến khi kết thúc vụ án, bắt được bọn tội phạm. Kỷ
Ngự Trình gật đầu.
“Cám ơn mọi người! Tạm thời mong mọi người giúp đỡ, tôi sợ một
mình nếu có sơ xuất sẽ không kịp bảo vệ cô ấy!” Diệp Gia Thành mỉm cười
cảm kích.
“Gia Thành, chúng ta là người một nhà cả đấy, chú cứ nói mấy lời khách
sáo!” La Thúc Khiêm vỗ vai Diệp Gia Thành.
“Vậy để em, Ngự Trình, Ngạn Quân và Khúc Lan ở lại còn mấy người
khác về khu quân sự đi, mang việc sang đây cho bọn em!” Lý Đông Anh